Phiên ngoại 10: Viên Chung
Phiên ngoại 10: Viên Chung
Lời đầu tiên ta xin giới thiệu một chút đi, ta gọi là Viên Chung, là đứa con của một nhà giàu mới nổi. Đừng hiểu lầm, bốn chữ ”Nhà giàu mới nổi” không bao hàm gì nghĩa xấu, nhiều lắm mang theo một chút tự giễu thôi.
Ta ở trong nhà là con trai độc nhất, bởi vậy vô cùng được coi trọng cùng sủng ái.
Cũng may ta không có di truyền dáng người mập mạp của phụ thân, bộ dạng coi như anh tuấn ngất trời, cho nên thời điểm đến thanh lâu không bắt gặp ánh mắt xem thường của các cô nương.
Ta, từ năm mười bốn tuổi đến mười bảy tuổi, trước khi gặp Kim Tại Trung vài năm, thú vui lớn nhất chính là đến thanh lâu tìm các cô nương để đùa giỡn. Khi đó tuổi trẻ thịnh khí, chuyện hoang đường như một đêm cùng mười nữ nhân cũng không phải là điều không thể. Cũng may ta sớm biết dừng lại, bằng không sớm muộn gì ở trên giường cùng các nàng tinh tẫn nhân vong (lao lực mà chết).
Lần đầu tiên nhìn thấy Tại Trung là ở trong nhà tại góc đường tiểu phố, sớm nghe nói nơi đó có một thầy thuốc xem chẩn y thuật cao minh lại tâm địa thiện lương. Trong tưởng tượng của ta, đó hẳn là một lão nhân có dáng vẻ gầy gò, xương xẩu như sơn dương (dê núi), phong thái tiên phong đạo cốt. Không nghĩ tới, nguyên lai hắn lại là một người đẹp như vậy…
Khi đó hắn ngồi ở cửa ngủ gật trên ghế đẩu, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hắn tựa hồ phát ra hào quang. Hắn thật sự là nhìn rất đẹp, thậm chí so với tất cả các cô nương ta gặp qua đích thị còn đẹp hơn. Chính là nghĩ như vậy, tựa hồ ta lại là đối với hắn có chút khinh nhờn.
Từ sau lần đó, trong lòng ta lặng lẽ khắc ghi hình bóng người này. Tự nhiên sẽ nghĩ không muốn đến thanh lâu tìm các cô nương xa lạ, Viên đại thiếu gia cứ thế vậy "hoàn lương". Không ngờ điều này cư nhiên khiến cho phụ thân ta khủng hoảng. Bất quá cũng may hắn khủng hoảng, ta mới có cơ hội nhận thức được Tại Trung. Và cũng nhờ Tại Trung, ta từ đó bước trên một con đường nhân sinh hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, cái này là nói sau, tạm thời không đề cập tới.
Khoảng thời gian đó, ta không có việc gì làm thì mặt dày chạy đến hiệu thuốc bắc làm khách, làm bộ như xem không hiểu đến biểu tình khinh bỉ của cậu dược đồng Tuấn Tú kia. Bởi vì ta cảm thấy có thể tiếp cận Tại Trung so với những cái khác, tất cả đều quan trọng hơn. Ta biết Tại Trung là nam tử, cho nên cũng không kỳ vọng hắn có thể cái gì đáp lại ta, ta chỉ là muốn hai người chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Về sau ta tự nhiên cũng sẽ cưới vợ, chính là hắn ở lòng ta vị trí sẽ không bao giờ thay đổi. Mãi về sau, ta mới nhận ra loại ý tưởng này thực chất đối với tình yêu là một sự khinh miệt.
Tại Trung là một người phi thường thẳng thắn cùng chân thành. Hắn không nỡ làm ta đau lòng nhưng vẫn lựa chọn nói sự thật. Hắn nói rằng hắn không ghét ta, bất quá cũng không thể gọi là thích, hắn thích là loại người hữu dụng.
Cho dù là kẻ ngu, những lời này ta cũng nghe đã hiểu, hắn kỳ thật vẫn chán ghét ta không học vấn không nghề nghiệp, là loại ăn chơi trác táng, chỉ dựa vào gia sản của gia đình, bản thân không dùng được.
Khi đó dù là khó chịu, ta chính là vẫn không có dũng khí vứt bỏ những gì hiện có để đi làm một người hữu dụng.
Ta chân chính thay đổi kỳ thật là sau cái chuyện kia, ngày đó trên đường đi đến hiệu thuốc bắc, ta thấy Tại Trung bị một đám người bắt đi, trong lòng quýnh lên không chút nghĩ ngợi liền xông đến đuổi theo. Nhưng ngay cả bóng dáng Tại Trung cũng chưa đuổi tới thì đã bị một tên tiểu binh dùng hai ba chiêu quật ta ngã trên mặt đất.
“Phế vật...... Giết ngươi ta đều cảm thấy phiền.” Nói xong, hắn nhổ một bãi nước bọt, ngay cả liếc mắt nhìn ta cũng không thèm.
Ta cả người đau nhức, tâm lại càng đau hơn, ta ngay cả người mình thích đều cứu không được, không có dũng khí, không có quyết đoán, chỉ biết sống phóng túng, rõ ràng ta chính là một đại phế vật!
Hốc mắt nóng bừng như lửa cháy, trong lòng một mảnh lạnh như băng. Chịu đựng một hơi, ta cắn răng đứng dậy, lại đuổi theo nhưng không có khả năng, ta rốt cuộc làm ra một quyết định trọng yếu nhất trong cuộc đời......
Ta không nghĩ tới ta đời này còn có thể gặp lại Tại Trung, càng không nghĩ tới thời gian cách xa nhau cư nhiên ngắn ngủi như vậy. Khi đó ta tòng quân hơn một tháng, trải qua những gian khổ mà trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ phải chịu đựng. Lăn lộn trong bùn đất, ngủ tại ký túc xá thối hoắc cùng thức ăn đơn sơ khó nuốt, mặc dù chưa thích ứng lại cảm thấy vô cùng phong phú.
Thời điểm đi tham gia quân ngũ ta cũng không có thông tri cho người nhà, xem như là trốn nhà bỏ đi.
Tại Trung nhìn thấy ta tự nhiên là kinh ngạc, hơn nữa trong mắt hắn hiện lên ý cười làm cho ta phát hiện, hắn rốt cuộc không hề khi dễ ta là tên công tử chỉ biết ăn rồi chờ chết. Hắn thân thủ sờ sờ đầu của ta, trong mắt tất cả đều là thưởng thức...... Ta không nghĩ tới thời khắc ta mong chờ lại đến nhanh như vậy, có điểm kích động không kiềm chế được. Tuy rằng không ôm hy vọng có thể có kết quả, nhưng đoạn cảm tình này cuối cùng cũng không để lại cho ta nhiều tiếc nuối như trước.
Hắn vẫn sống một cuộc sống yên bình, còn ta lại trải qua một giai đoạn hoàn toàn khác, cuộc sống của chính mình. Điều này đủ để hiểu rồi...
Sau đó, ta bị bỗng nhiên điều tới nơi khác đóng quân.
Lần đầu tiên bước lên chiến trường là trong một trận chém giết với quân man di. Ngày đó ta nắm đao kiếm trong tay không kiềm chế được run rẩy. Tiếng trống trận vang trời, ta liều lĩnh hô to xông lên đi. Trong tay là vũ khí, bên tai là những thanh âm kim loại va chạm, tiếng da thịt bị cắt rách, và tiếng xương gãy, máu bắn tung tóe, nóng hổi, phủ khắp cơ thể. Mắt ta đỏ ngầu, một bên liều mạng chém giết, một bên cố gắng xua tan hình ảnh mờ mịt đầy máu trước mắt. Trong đầu ta lúc đó chỉ vang lên một câu, không ngừng dội lại:
Đây là địa ngục...... Đây là địa ngục......
Sinh mệnh tại nơi này không đáng một đồng, không phải vì quốc gia cũng không phải vì lãnh địa, chỉ là vì sống sót.
Sau trận chiến đó, ta suốt hai ngày không thể ăn uống gì. Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh những tứ chi gãy nát và hài cốt của người khác lại hiện lên. Trong khoảng thời gian đó, hình bóng Tại Trung hoàn toàn rời xa ta.
Hắn là giấc mộng của ta, nhưng giấc mộng rồi cũng phải tỉnh. Hắn là hy vọng của ta, mà trên chiến trường thì không bao giờ có hy vọng.
Quân doanh ban đêm truyền đến tiếng tiêu (sáo), cùng cơn gió lạnh lẽo vang lên giữa bầu trời tĩnh mịch, thổi vào tâm ý của ta. Bỗng nhiên ta nhớ tới song thân phụ mẫu trong nhà luôn coi ta là trân bảo, lúc này ta mới ý thức được chính mình nguyên lai vẫn đều như vậy tùy hứng...... Hy vọng có thể cùng bọn họ gặp lại, theo chân bọn họ nói một lời xin lỗi, nếu ta còn có thể trở về......
Ai nói nam nhi không rơi lệ, chỉ là chưa đến lúc đau lòng mà thôi.
Nhưng mà, ta chính là may mắn, trừ bỏ trên lưng mang một vết sẹo xấu xí. Thời điểm về quê cũ vinh quy, ta bề ngoài nguyên lại cũng không có cái gì bất đồng. Chính là cha lại gầy thiệt nhiều, không biết khi nào sớm đầu đầy bạc, hắn cùng nương ôm ta thất thanh khóc rống.
Thánh chỉ là theo ta cùng nhau trở về, ta cuối cùng ở thời điểm truy kích quân man di cứu phó tướng quân lập được công lớn, được phong chức làm võ tướng tam phẩm.
Bất quá còn hơn cả hư danh, ta biết bọn họ chỉ hy vọng ta bình an là tốt rồi.
Ngày đó, buổi tối ta đi đến hiệu thuốc bắc Tại Trung từng làm việc. Tự nhiên sớm đã người đi – nhà trống, ta ngồi xuống chiếc ghế đẩu cũ kỹ trước cửa, ngẩn ngơ một hồi lâu. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hắn là buổi chiều, tôi bỗng cảm thấy ngay cả cậu dược đồng ngày đó với vẻ cau có khó chịu, cũng trở nên đáng để hoài niệm.
Phố vẫn là con phố đó, những cô nương ở thanh lâu trước kia ta hay đến tựa hồ có mấy người đã hoàn lương, đương nhiên cũng có vài người mới. Bất quá điều này cũng cùng với ta không quan hệ. Ngày mốt, ta cưới vợ là nữ nhân của một quan văn, Hoàng Thượng tự mình hạ chỉ tứ hôn, vinh quang không gì sánh được.
Phụ thân rất nhanh lại trở về mập mạp, hơn nữa hứng thú mới của ông chính là đối với tổ tiên sắp xếp chiến trạng ta lập làm rạng rỡ tổ tông. Cuộc sống lại khôi phục bình yên như trước, vẫn là những việc vặt vãnh như mua củi, gạo, dầu, muối, dấm, trà, tuy nhỏ mà phức tạp.
Ta biết ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên được Tại Trung, mặc kệ ta là nam nhân còn thích hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không quên.
Lần cuối cùng nhìn thấy Tại Trung là Nguyên hồ tại Nguyên Châu, khi đó ta vừa vặn qua bên đó thay tân hoàng làm chút việc. Ngày hôm đó mưa phùn bay mênh mông, ta tại thời điểm đó dừng lại nghỉ ngơi một lúc, xa xa thấy một con thuyền nhỏ ở giữa hồ, trên thuyền có hai gã nam tử. Ta buồn bực nghĩ như thế nào có người ở loại thời tiết này du ngoạn trên hồ, người đang quay lưng về phía ta cầm một chiếc khăn tay vừa vặn quay đầu lại, làm cho ta hoàn toàn sửng sốt — là Tại Trung.
Lúc này, chỉ thấy Tại Trung đứng đối diện với tên nam tử kia, người kia từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay, Tại Trung tiếp nhận, nhẹ nhàng xếp lại trong tay một cách tinh tế và trang nhã. Sau đó, hắn đột nhiên đưa tay ra ngoài thuyền, ném chiếc khăn vào trong hồ.
Nói đến cũng lạ, khăn tay kia trên mặt hồ bay trên không một hồi, bỗng nhiên một trận sóng nhỏ cuốn nó vào trong nước, liền không bao giờ… thấy tung tích.
Tại Trung quay đầu lại, ta liền rốt cuộc nhìn không thấy được vẻ mặt của hắn, chính là chỉ thấy hắn đối diện với người kia, người kia đứng lên nhẹ nhàng giữ lấy Tại Trung, hướng Tại Trung lộ ra nụ cười sủng nịch.
Sau khi ta rời đi, thời điểm trở lại kinh thành ở Nguyên Châu, bên đường thay thê tử mua một chiếc quạt Giang Nam, trên mặt quạt là bức tranh phong cảnh ngay giữa Nguyên hồ, bên cạnh là một bài thơ nhỏ:
Nguyên hồ vi đãng, mưa phùn ngàn tràng
Thường tư ngạch gian một giọt huyết
Sao kham thế gian tình cuồng
Đồng cỏ và nguồn nước khinh dạng
Lệ thấp chẩm giữ, thạch đình lưu đắc hồn thành đôi
Ngàn năm chưa đoạn, một khúc mãn đình phương.
Thời gian dịch lão, rượu huân đuôi mắt
Con phán sa trường túy nằm chỗ
Ức khởi y nhân cười khẽ, còn trẻ hết sức lông bông
Đoạn nhai vừa nhìn, bóng đè kinh hãn tẩm chẩm giữ
Không lo giang hồ, khi nào biết nóng lạnh.
Dịch:
Nguyên hồ đã vắng, mưa phùn ngàn tràng,
(Mưa phùn rơi nhẹ, khiến cảnh vật trên hồ mờ mịt)
Màu huyết thường còn vương trên khóe mắt,
(Một giọt máu, như dấu vết của sự khổ đau trong lòng)
Thế gian tình cuồng sao có thể gánh,
(Làm sao có thể chịu đựng nổi tình yêu cuồng si, đầy mê muội)
Đồng cỏ, nước mỏng, lệ nhỏ ngừng trôi.
(Cảnh vật tĩnh lặng, nhưng lòng đầy nỗi buồn, nước mắt chỉ còn lặng lẽ rơi)
Tình yêu lưu giữ mãi trong đáy lòng,
(Như một ký ức không thể phai, một niềm nhớ không thể dứt)
Ngàn năm chưa đoạn, một khúc nhớ thương.
(Tình yêu ấy đã tồn tại mãi qua thời gian, ngàn năm không thể quên, một khúc ca đầy thương nhớ)
Thời gian trôi qua, rượu say dâng mắt,
(Thời gian qua đi, và những ký ức say mê tràn ngập trong tâm trí)
Sa trường chốn cũ chỉ còn dấu vết,
(Chiến trường xưa giờ chỉ còn là những dấu vết mờ nhạt của quá khứ)
Người ấy khẽ cười, dáng vẻ ngây thơ,
(Người mà tôi yêu, với nụ cười nhẹ nhàng, vẫn giữ trong lòng sự trong sáng của tuổi trẻ)
Tuổi trẻ lông bông, mải mê chốn đời.
(Tuổi trẻ ấy, không quan tâm đến gì ngoài những thú vui và lạc thú của cuộc sống)
Nhìn lại, bóng xưa chợt như ám ảnh,
(Giờ đây, khi nhìn lại, hình bóng của quá khứ lại hiện lên, khiến tôi phải suy nghĩ)
Không lo giang hồ, nào biết nóng lạnh.
(Lúc ấy, tôi không quan tâm đến chuyện đời, chẳng biết gì về sự gian nan, khổ cực của cuộc sống)
*** Toàn bộ văn hoàn ***
.jpg)

