Phiên ngoại 9: Thập Tam

Phiên ngoại 9: Thập Tam

Tên của ta vốn là Phác Hữu Thiên, bất quá trước khi nhận thức Tuấn Tú chưa từng có người nào kêu lên tên của ta. Trước khi mười lăm tuổi người khác kêu ta là “Tên ăn mày thối”, sau này ta mười lăm tuổi thì kêu là “Thập Tam”, đó là một biệt danh của ta, cũng là một thân phận.

Thời thơ ấu, ta được một lão nhân nuôi lớn, hắn trên đầu trọc lóc, lưng khòm, đại khái là thời trẻ nhiễm gió độc cho nên bộ mặt dữ tợn đáng sợ. Nếu đám đứa nhỏ chúng ta chiếm được cái gì ăn, đều phải trước tiên hiếu kính hắn, hắn ăn thừa mới đến chúng ta. Bất quá lão đầu nhi cung cấp chúng ta chỗ ở, cũng chính là một gian miếu đổ nát, mùa hè không đỡ được mưa to, đông không chống được giá lạnh. Tuy vậy cuối cùng có một cái chỗ ngủ, rốt cuộc so với màn trời chiếu đất tốt hơn rất nhiều.

Từ khi bắt đầu ghi nhớ được mọi việc, ta chính là sống cuộc đời ăn xin như thế. Nghe nói thời điểm khi ta bị vứt bỏ, trên chiếc chăn quấn ta có thêu một chữ “Phác.” Lúc đó, lão đầu nhi đang say khướt, đứng ở góc tường vừa tiểu tiện vừa nghêu ngao hát bài hát tự nghĩ:

“Ta là kẻ không nấu ăn, không trồng trọt, không ra khơi, không kiếm sống, chỉ là một tên lưu manh lang thang. Có ngày* ta chơi đùa dưới ánh trăng tháng Giêng, uống rượu Tokyo, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nhân tiện hôn một cái. Nàng bẻ gãy tay ta, nhưng cố tình ta vẫn muốn bước trên con đường đầy pháo hoa đó. Có ngày* ta...”

Hát đến đây, lão đầu nhi bị một tiếng khóc kinh thiên động địa từ bụi cỏ đánh gãy:

“Oa ————!!!”

Tiếng khóc lớn đến nỗi làm lão đầu nhi cả kinh giật mình, câu hát thô tục sau đó cũng nghẹn lại không thành lời. Sau một lúc “Có ngày”*, lão mới nhớ ra mà bế đứa nhỏ đang khóc lớn lên hò hét. Vì thế, ta bởi vậy được gọi là — Phác Hữu Thiên.

* Có ngày: Hữu (sở hữu, có được) Thiên (ngày)

Nói thật, đối với cái tên này, ta cũng không thể lý giải cảm giác của mình là gì. Không thể nói là chán ghét, mà cũng chẳng thể nói là thích.

Ta có một muội muội, chính xác mà nói cũng không phải là muội muội ruột thịt. Bất quá trong lòng ta khi đó hiểu rõ, nữ hài tử kia ánh mắt thật to ngập nước thật lớn, môi quanh năm khô nứt, thân thể gầy yếu, vừa gặp gió sẽ không nhịn được ho khan. Nàng luôn há mồm ngậm miệng yếu ớt gọi “Ca ca”, làm cho ta cảm thấy được bản thân tựa hồ thật sự có trách nhiệm của một người huynh trưởng.

Nàng luôn ở bên lúc ta bị người khác cậy mạnh hiếp yếu mà đánh ta toàn thân thương tích. Lúc đó, nàng vừa khóc vừa nhẹ nhàng giúp ta tra thảo dược, sau đó môi nhẹ nhàng đối với miệng vết thương kia thổi xuống một hơi, thật giống như làm như vậy có thể đem đau đớn thổi đi. Mà ta khi đó cái gì ăn ngon liền đem chia cho nàng hơn phân nửa, nhìn thấy nàng cười đến vui vẻ, ta liền cảm thấy thực thỏa mãn.

Chính là năm ấy mười bốn tuổi, nàng bị lão đầu nhi đem đi. Lão đầu nhi nói nàng đi hưởng phúc, về sau có người đau có người yêu, không phải lang thang ăn xin nữa.

Nàng bị đưa vào một lâu các hoa lệ quanh năm phảng phất hương thơm. Trước cửa lâu luôn luôn bắt gặp lão bà cử chỉ phong tình tiếp đón các công tử đi qua. Chính là thời điểm thấy ta, họ lại che miệng mũi, vẻ mặt chán ghét muốn đuổi ta mau cút.

“Ta tới gặp muội muội của ta!”

“Muội muội?” Lão bà kia nhướng mày, sau đó lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo bên miệng dạng ra nhe răng cười, “Người tới, đánh hắn cho ta!”

Lúc này trên lầu lao tới mười mấy tên hộ viện, đem ta quật ngã trên mặt đất. Không chút lưu tình nào quyền đấm cước đá, ta ra sức bảo vệ đầu, chính là ngực cùng phía sau lưng đau đến lợi hại, cơ hồ sắp duy trì không được nữa. Ta không rõ đây là vì cái gì, nhưng cho tận bây giờ ta lớn, ta vốn đã biết rằng trên thế gian này có rất nhiều chuyện chẳng cần lý do. Điều duy nhất bản thân ta có thể làm, chính là nhẫn nhịn mà thôi.

“Ngọc tỷ! Dừng tay! Ta van cầu ngươi, ta van cầu ngươi......!!”

Lúc này ta nghe thấy được thanh âm quen thuộc, nàng khóc rất lợi hại. Ta mở mắt ra nhìn nàng muốn chạy đến nhưng chính là bị người khác giữ chặt, nước mắt nàng giàn giụa, trên người mặc y phục màu tím, so với thời điểm nàng rời đi còn muốn gầy hơn.

“Muội......”

“Không cần đánh! Không cần đánh, ta đồng ý! Ta đồng ý còn không được sao......!”

Khi đó ta cũng không biết đây là cái ý tứ gì, cũng không biết những lời này rõ ràng mang đến kết quả gì.

Lúc sau ta thường xuyên đến nhìn nàng, tuy rằng Ngọc tỷ kia luôn mang vẻ mặt chán ghét nhưng chính là không có kêu hộ viện đánh người. Nàng cũng càng ngày càng… gầy yếu, sau lại ta đã hiểu, rốt cuộc lâu các này chính là nơi gì, cũng như hiểu câu nói “ta đồng ý” của nàng ngày đó mang hàm ý gì...

Chính là mỗi lần nhìn thấy ta, nàng luôn như trước kia lộ ra khuôn mặt tươi cười, sau đó xuất ra một ít ngân lượng trong lòng ngực ta nhét vào.

Ngày đó, ta hỏi nàng:

“Chúng ta về sau vĩnh viễn cùng một chỗ được không?”

Nàng giật mình, sau đó mỉm cười, trong mắt đã có nước mắt trong suốt chảy xuống, ngoài miệng lại nhịn không được tự giễu nói:

“Ngươi không chê ta...... Là loại nữ tử phong trần “một đôi cánh tay ngọc ngàn nhân chẩm, nửa điểm chu thần vạn khách thường?” (một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, nửa điểm son phấn vạn khách nếm)

“Đương nhiên không! Ngươi đang nói cái gì? Có một ngày ta nhất định sẽ cứu ngươi ra......” Ta có chút tức giận nói.

Sau đó nàng cười, không nói nữa chính là rưng rưng gật gật đầu.

Đáng tiếc là, ta không đợi được đến ngày đó, nàng cũng không có.

Bởi vì nàng đã chết, bị ba tham quan lăng nhục suốt bốn ngày, nàng vốn thân thể yếu ớt, hiện giờ trải qua biến cố như thế lại không chịu nổi tra tấn, rốt cuộc nàng chết trong tòa lâu các ấy.

Ngày đó, ta đập vỡ tất cả những chiếc bình hoa cũ kỹ trong đại sảnh nồng nặc son phấn ấy. Tiếp theo, ta bị bọn hộ viện đánh gãy sáu chiếc xương sườn cùng xương cổ tay bên trái, rồi bị ném ra đường cái. Thế nhưng kỳ quái thay, ta không hề cảm thấy đau đớn.

Không bao giờ… nghĩ muốn nhẫn nại nữa, ta nghĩ  muốn giết mọi người trên thế gian này. Phẫn nộ cùng bi thống làm ta cắn chặt răng, miệng đầy vị tanh ngọt, móng tay hung hăng cào mạnh vào trong đất.

Ta biết, về sau không còn người như vậy ôn nhu nhìn ta cười như vậy nữa, không còn ai thượng dược cho ta sau đó mềm nhẹ một hơi thổi xuống, không còn ai nữa......

Cũng chính là ngày đó, ta gặp Trịnh Duẫn Hạo, người kia là Vương gia cao cao tại thượng, hắn trong tay nắm một chiếc quạt xương, vẻ mặt lạnh lùng, nửa như cười nửa như khinh bỉ, nhìn tôi quỳ rạp trên mặt đất, vô cùng thê thảm. Hắn nói:

“Hận không? Làm giao dịch như thế nào? Ngươi đem mạng cho ta, ta giúp ngươi báo thù......”

Vì thế, ta từ bỏ tên của chính mình, gia nhập dưới trướng của hắn, trở thành tử sĩ của hắn. Đổi lại, hắn dùng quyền lực của một Cảnh Vương gia, dễ dàng tiêu diệt ba tên tham quan đã hại chết muội muội. Cái giá phải trả là cả quãng đời còn lại của ta phải tận tâm cống hiến cho hắn.

Hắn tìm người dạy ta võ công, tuy rằng tập võ có chút trễ, cũng may trời sinh ta cốt cách đặc biệt, năm năm sau đã có chút thành tựu. Đoạn thời gian này, ta không ngừng luyện võ, ngày đêm không nghỉ, ta một lòng muốn trở nên mạnh mẽ, muốn một ngày nào đó có thể bảo hộ thứ chân chính quan trọng đối với mình.

Chẳng qua,... những thứ quan trọng đó, cả đời này liệu ta có còn tìm lại được không?

Nói tới đây, nhất định phải nhắc tới Tuấn Tú.

Tuấn Tú là điều bất ngờ ngoài ý muốn trong cuộc đời ta, ta đem hắn cứu ra từ giữa hai xác chết. Thời điểm ta cứu hắn, ta thật không ngờ hắn đối với ta lại trở nên quan trọng như vậy.

Hắn cùng nàng rất không giống nhau, ta cho tới bây giờ không có đem hai người so sánh lẫn nhau, Tuấn Tú chính là Tuấn Tú, có điểm hận đời, thích cãi nhau. Chính là thời điểm hắn khóc quả thực làm lòng ta khó chịu nhưng ta lại không thừa nhận.

Ta hiểu được tình cảm hắn dành cho ta, chính là ta cũng không thể đáp lại. Đại não của ta luôn có thói quen đối với mệnh lệnh ưu tiên, tình cảm xếp sau cùng. Thẳng đến ngày đó trong cơn mưa lớn, hắn nói muốn ly khai, không nghĩ tiếp tục cùng ta ở bên nhau. Ta luống cuống, đó là sau nhiều năm như vậy lần đầu tiên ta rơi lệ. Cũng may, cơn mưa đã giúp ta che lấp điều đó, để cho hắn không nhìn thấy...

Hoảng hốt nhớ tới thời điểm năm ấy ta rời đi ngôi miếu đổ nát, lão đầu nhi có nói qua: “Ngươi là đứa trẻ vốn hay khóc,… thế nhưng nhiều năm đều đem nước mắt nuốt ở trong bụng. Chuyện nữ nhân kia ta xin lỗi, nhưng là ta cả đời đã làm loại chuyện này nhiều lắm...... Lúc trước ta trong bụi cỏ nhặt ngươi, hiện giờ hại ngươi như thế này. Ân oán xem như xóa bỏ, ai cũng không nợ ai. Ngươi đi đi...”

Sau đó, ta nói cho Tuấn Tú biết tên thật của mình, một cái tên mà giờ rất ít người biết đến. Ta chỉ mong… hắn gọi ta bằng cái tên ấy, không phải biệt danh, càng không phải bất kỳ thứ gì khác.

Ta nhận ra rằng mình thích hắn. Chỉ đến khi nói ra tên thật của mình, cảm xúc này mới dần dần trở nên rõ ràng.

Còn có một lần, Tuấn Tú trộm đi lệnh bài của ta, hại ta bị phạt xém chặt đứt cánh tay, nhìn vẻ mặt hắn khóc nước mắt nước mũi đầy mặt, ta bỗng nhiên cảm thấy thực vui vẻ, hắn ôm chặt lấy ta gọi “Hữu Thiên, Hữu Thiên”.

Sau khi bình tĩnh lại, hắn vừa nghẹn ngào vừa cẩn thận thượng dược vết thương cho ta. Ngón tay hắn vẫn còn run rẩy, thật vất vả mới đem thuốc trị thương bôi xuống. Sau đó, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng ở miệng vết thương thổi xuống một hơi, giống như như vậy là có thể đem đau đớn này thổi đi......

Ta ngây ngẩn cả người, nghe thấy hắn nói:

“Mẹ ta kể, làm như vậy sẽ không đau, liền mau nhanh một chút.”

Trong thanh âm nghẹn ngào của hắn dày đặc giọng mũi, khiến ta nhịn không được một tay kéo lấy hắn ôm vào trong ngực.

“Thương thế của ngươi...... Cẩn thận!”

“Đừng động nó.”

“Hữu Thiên......?”

“............ Tuấn Tú, chúng ta về sau vĩnh viễn cùng một chỗ được không?”

Tuấn Tú nghe vậy khựng lại một chút, sau một lúc lâu mới thần tình đỏ bừng nhẹ nhàng gật gật đầu.

“Đương nhiên được...... Ngươi hỏi gì mà ngốc thế.”

“Ngươi đáp ứng rồi, vậy không được hối hận.”

“Chỉ cần ngươi không hối hận, ta vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận.” Ánh mắt Tuấn Tú lúc đó tràn đầy sự kiên định.

Ta cảm thấy được, ta rốt cuộc lại tìm được rồi. Tuy không giống như trước, nhưng lần này, ta nhịn không được càng muốn hảo hảo bảo vệ hắn như trân bảo. Lần này, ta nhất định phải chặt chẽ nắm ở trong tay, vĩnh viễn không hề buông ra.